Nghe chị ấy nói hợp lý, tôi gọi điện cho chồng và bàn với anh sẽ ra thành phố làm việc cùng. Nhưng anh phản đối gay gắt và muốn tôi ở nhà chăm sóc con, không muốn vợ ra thành phố làm việc sợ vất vả.
Trong 1 lần đến nhà tôi chơi, người bạn học của chồng thấy gia cảnh nghèo khó, con cái nheo nhóc, nghề làm nông của chồng tôi không đủ nuôi cả gia đình. Người ấy đã đưa chồng tôi ra thành phố và xin việc cho.
Nhờ có sự giúp đỡ của người bạn mà chồng tôi được làm thủ kho kiêm bảo vệ và thu nhập mỗi tháng cũng khá. Từ đó cuộc sống của gia đình tôi mới khấm khá hơn, các con tôi có miếng ăn ngon, có tiền đi học và mỗi tháng tiết kiệm được vài triệu.
Mấy năm nay, cuối tháng nào anh cũng về thăm vợ con và đưa lương cho tôi giữ. Bản thân anh chỉ cầm vài triệu để chi tiêu sinh hoạt. Thế mà 3 tháng nay, anh không về thăm vợ con, cũng chẳng gửi lương về cho tôi nuôi con.
Mỗi lần gọi điện hỏi chồng, anh đều nói công ty làm ăn khó khăn nên đang nợ lương nhân viên. Mỗi tháng họ chỉ cho ứng vài triệu để chi tiêu ăn uống.
Tuần trước chị hàng xóm qua nhà tôi chơi, chị ấy thắc mắc:
“Lâu nay chồng em không về thăm nhà, hôm Tết nghỉ dài ngày thế mà cũng không thấy mặt mũi chú ấy đâu?”.
Tôi đáp:
“Mấy năm trước chồng em nghỉ Tết nên năm nay phải trực cho người khác”.
Chị ấy không tin lời tôi nói mà nghi ngờ:
“Chú ấy đẹp trai thế, ra phố nhiều cô gái lắm tiền có khi nào rơi vào tay em nào cũng không biết chừng, em cẩn thận không có ngày mất chồng. Chị nghe vài người trong xóm đồn là nhìn thấy chồng em đi ăn với 1 người phụ nữ. Tốt nhất em gửi con cho bà nội chăm sóc, còn bản thân ra phố làm để dễ bề giữ chồng. Vợ 1 nơi, chồng 1 nẻo rồi gia đình tan nát lúc nào không hay”.
Nghe chị ấy nói hợp lý, tôi gọi điện cho chồng và bàn với anh sẽ ra thành phố làm việc cùng. Nhưng anh phản đối gay gắt và muốn tôi ở nhà chăm sóc con, không muốn vợ ra thành phố làm việc sợ vất vả. Anh càng ngăn cản tôi càng nghi ngờ chồng có nhân tình và càng quyết tâm ra phố làm việc. Mặc cho chồng phản đối, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị mọi thứ ra phố làm việc.
Hôm chủ nhật, tôi ra phố và muốn tạo bất ngờ cho chồng nên không gọi điện báo trước. Người xe ôm đưa tôi đến địa chỉ như chồng từng cung cấp cho tôi. Đó là 1 xóm trọ có nhiều phòng lụp sụp nhìn rất cám cảnh.
Khi chồng ra mở cửa, tôi đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh hom hem gầy còm của anh. Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn:
“Sao dạo này anh ốm quá vậy? Có phải anh đang mắc bệnh gì? Anh giấu giếm em bí mật gì phải không?”.
Tôi phải hỏi đi hỏi lại cuối cùng anh mới chịu thú nhận tất cả sự thật:
“3 tháng trước, anh bị đau bụng, sức khỏe yếu quá nên đi khám và phát hiện bản thân bị ung thư gan. Không muốn làm khổ vợ con nên anh đã nói dối công việc nhiều không về quê được. Anh đã nghỉ 1 tháng nay do không còn đủ sức để làm việc nữa”.
Anh đang chịu đau đớn quằn quại 1 mình ở đất khách quê người, thế mà tôi lại nghi ngờ anh có nhân tình, hàng xóm còn bịa chuyện nhìn thấy anh cặp bồ với người phụ nữ khác.
Không thể để chồng chịu những cơn đau dằn vặt, tôi hối thúc anh vào bệnh viện điều trị, còn nước còn tát. Dù có phải bán nhà cũng phải chạy chữa cho chồng. Thế nhưng chồng lắc đầu nói:
“Anh đã bỏ qua giai đoạn vàng để chữa bệnh, bây giờ nặng quá rồi còn chữa gì nữa. Anh không thể vì bản thân mình mà tạo gánh nặng tài chính cho vợ con được. Làm sao anh có thể yên lòng nhắm mắt khi chết mà để lại cho vợ con 1 đống nợ được. Bây giờ anh chỉ có 1 mong muốn là được về bên vợ con và chết ở nơi chôn rau cắt rốn là đủ rồi”.
Chồng làm gì cũng nghĩ cho vợ con, anh thà chết chứ không muốn dùng tiền tiết kiệm chữa bệnh. Nhưng anh còn cơ hội chữa trị, làm sao tôi có thể ngồi nhìn anh chờ chết được. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)