Đúng lúc tôi định ra về thì nghe thấy tiếng ho phát ra từ phòng ngủ. Vợ tôi là con một, ai ở trong phòng chứ?
Nhà tôi và nhà vợ có sự chênh lệch về điều kiện kinh tế, nhưng cũng may không bị bố mẹ phản đối. Bố mẹ tôi tư tưởng rất thoáng, chỉ cần con cái hạnh phúc là được, giàu hay nghèo không quan trọng.
Khi cưới, nhà vợ chỉ cho con gái được 2 chỉ vàng. Nhà tôi có điều kiện nên cho hẳn 10 cây vàng, tuy nhiên vì giữ thể diện cho nhà gái nên bố mẹ không công khai trao tại hôn trường mà chỉ cho riêng. Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối nên sau cưới đưa hết vàng cưới, tiền mừng cưới cho vợ giữ. Tiền lương hàng tháng tôi cũng đưa cho vợ quản lý, chỉ giữ 1/4 lương để tiêu vặt.
Mới đó mà vợ chồng tôi đã kết hôn được một năm rồi. Chúng tôi vẫn chưa có con vì cảm thấy vẫn còn trẻ, còn muốn bay nhảy thêm năm nữa rồi mới tính đến chuyện con cái. Bố mẹ tôi cũng ủng hộ, không gây sức ép gì cho hai vợ chồng.
Lại nói về bố mẹ, năm vừa qua kinh tế suy thoái nên việc làm ăn của bố mẹ gặp nhiều khó khăn. Cách đây vài ngày, bố mẹ gọi điện cho tôi, nói rằng muốn mượn lại số vàng cưới đã cho để giải quyết vấn đề tài chính. Khi nào có, ông bà sẽ trả lại.
Tôi nói chuyện này với vợ, nào ngờ vợ lại nói vàng được giá nên đã bán đi. Số tiền đó cô ấy đã cho người khác vay, lấy lãi hàng tháng.
Sao chuyện như vậy mà vợ không bàn qua với tôi câu nào chứ? Không tin những gì vợ nói, tôi nghi ngờ cô ấy lén lút mang tiền về cho nhà ngoại vì đợt này cô ấy rất hay về thăm nhà. Vì thế cuối tuần vừa rồi, tôi đã âm thầm về thăm bố mẹ vợ để hỏi chuyện. Tuy nhiên, bố mẹ vợ một mực khẳng định không cầm chỉ vàng nào của vợ chồng tôi.
Đúng lúc tôi định ra về thì nghe thấy tiếng ho phát ra từ phòng ngủ. Vợ tôi là con một, ai ở trong phòng chứ? Lại nhìn thấy ánh mắt lấm lét xen lẫn lo lắng của bố mẹ vợ, tôi nghi ngờ họ có bí mật nào đó đang giấu tôi.
Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, tôi sững sờ khi thấy một cô bé khoảng 3 tuổi đang nằm thở khó nhọc trên giường. Cô bé gầy còm, da xanh xao, đầu thì trọc lóc khiến tôi sững sờ.
Tôi hỏi đứa trẻ là thế nào với gia đình mình, nhưng bố mẹ vợ im lặng không nói lời nào. Chỉ khi tôi mất kiên nhẫn, lớn giọng hỏi thì mẹ vợ mới run rẩy nói:
– Đó là con gái của cái Thanh (tên vợ tôi). Năm xưa nó có con với bạn trai, nhưng không ngờ hắn ta là một gã sở khanh. Biết cái Thanh mang thai, hắn đã bỏ trốn và cắt đứt liên lạc. Thanh không dám nói với bố mẹ, sắp tới ngày sinh mới vác bụng bầu về.
Con dại thì cái mang. Sợ nó khó lấy chồng nên khi đứa trẻ sinh ra bố mẹ đã gửi cho bà cô họ ở quê nuôi giúp. Cô không có con nên đồng ý nhận nuôi. Không ngờ tháng 6 năm ngoái, đứa trẻ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Bản thân cô họ sức khỏe cũng yếu, không thể chăm sóc nổi nên mới đây đã gửi trả về cho bố mẹ chăm sóc.
Tôi ngã quỵ khi biết chuyện này. Thật không ngờ vợ và nhà vợ lại lừa dối tôi suốt thời gian qua.
Không thể chịu được cú sốc này, trở về nhà tôi liền họp mặt gia đình để vạch trần bộ mặt thật của vợ. Tôi muốn ly hôn với cô ấy.
Trước mặt cả nhà, vợ quỳ xuống xin tha thứ và mong tôi đừng ly hôn vì cô ấy yêu tôi thật lòng. Vợ cũng nói số vàng cưới kia đã dùng để chữa bệnh cho con riêng rồi, nhưng không hiệu quả, con bé không sống được bao lâu nữa.
Bố mẹ tôi giận lắm. Nhưng sau khi suy nghĩ, bố mẹ vẫn khuyên tôi nên bao dung, rộng lượng đón nhận con riêng của vợ, vì họ thấy vợ chồng tôi từ trước đến nay luôn ân ái ngọt ngào, Thanh cũng là nàng dâu tốt. Nhưng yêu càng nhiều, đau càng sâu, tôi vẫn chưa biết làm thế nào để chấp nhận sự thật này nữa.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)