Đã lâu không sang nhà chị dâu chơi, hôm kia rảnh rỗi, tôi qua nói chuyện phiếm với chị. Lúc chị ra mở cửa, tôi sốc khi nhìn thấy mặt chị bị trầy xước, thâm tím và 2 mắt sưng húp do khóc nhiều.
Vợ chồng anh cả giàu có nhưng lại khá keo kiệt, ích kỷ. Mang tiếng lắm tiền nhiều của vậy mà ngày bố mẹ già yếu ốm đau không mua được lọ thuốc bổ. Mỗi lần ông bà đi viện anh chị luôn phân bổ chi phí đều cho 2 người em trai.
Anh chị nuôi bố mẹ ngày nào thì chúng tôi phải nuôi bằng ấy ngày. Trách nhiệm thì luôn phải công bằng nhưng lợi ích thì anh chị phải chiếm phần hơn vì là con trưởng. Bố mẹ chồng mất đột ngột không để lại di chúc, thế nên anh cả giành quyền chia đất.
Anh chia đất thành 4 phần, bố con anh 2 phần, còn lại thuộc về 2 em. Vì không muốn anh em mâu thuẫn nhau nên mọi người miễn cưỡng chấp nhận quyết định của anh trưởng.
Tôi thường nói với chồng:
“Chị dâu sướng từ trong trứng, ngày nhỏ được bố mẹ chiều chuộng chẳng phải làm gì. Đến ngày lấy chồng chỉ ở nhà chăm sóc con, không phải vất vả đi kiếm tiền. Cuối tháng cầm tiền của chồng đi làm đẹp, mua sắm quần áo và đi du lịch. Cùng là chị em dâu mà sao chị sướng thế, còn tôi lại khổ vậy”.
Những lúc đó chồng chỉ im lặng không biết nói gì nữa. Tôi nhớ có 1 lần chồng tôi bị đau ruột thừa lúc nửa đêm. Khi đó là những ngày cuối tháng nên trong nhà không có tiền, tôi qua nhà chị dâu vay tiền để đưa chồng đi viện.
Thế mà chị ấy lạnh lùng nói trong nhà không có đồng nào, tiền gửi hết ngân hàng rồi. Nếu muốn vay thì đợi đến thứ 2 ngân hàng làm việc mới rút được. Còn anh chồng trách chúng tôi chi tiêu hoang phí, không biết để dành tiền phòng khi ốm đau. Sau đó tôi đành chạy qua hàng xóm vay tiền và khi có tiền tôi mới đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu.
Vì muốn xem lòng tốt của anh chị đến đâu, ngày thứ 2, tôi qua hỏi vay tiền chị dâu để trả tiền cho người hàng xóm vì họ chỉ cho vay trong thời gian ngắn. Thế nhưng chị nói là kiểm tra lại rồi chưa có cuốn sổ nào đến ngày rút tiền, rút sớm mất lãi. Chị khuyên tôi cứ vay tạm người hàng xóm, đến khi nào có trả cũng được.
Mang tiếng là chị em 1 nhà mà lại bạc bẽo hơn người ngoài. Sau lần đó tôi mới hiểu rõ con người của chị dâu hơn và tự dặn lòng phải dựa vào bản thân, lúc khó khăn đừng mong chờ anh chị ấy giúp đỡ.
Đã lâu không sang nhà chị dâu chơi, hôm kia rảnh rỗi, tôi qua nói chuyện phiếm với chị. Lúc chị ra mở cửa, tôi sốc khi nhìn thấy mặt chị bị trầy xước, thâm tím và 2 mắt sưng húp do khóc nhiều. Tại sao chị lại ra nông nỗi này.
Tôi vừa hỏi xong, chị bật khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc đến khi chán rồi chị mới từ từ kể lại mọi chuyện:
“Chồng chị ngoại tình với 1 người mẹ đơn thân nhiều năm nay thế mà chị không hay biết. Anh ta còn mua cho mẹ con cô ta ngôi nhà đẹp và thường lui đến đó. Không hiểu người đàn bà đó có gì đẹp mà chồng chị yêu say đắm không thể dứt ra được.
Tuần trước chị cho người theo dõi và hôm qua chị tìm đến nhà cô ta đánh ghen. Nào ngờ chồng không bảo vệ chị mà còn xông vào đánh tới tấp khiến mặt mũi chị thành thế này. Chị không ngờ vì người đàn bà khác mà chồng lại vũ phu với vợ”.
Tôi khuyên chị bình tĩnh tìm cách giải quyết, nếu làm căng thì chỉ mẹ con chị thiệt thòi, còn thắng lợi sẽ thuộc về người phụ nữ kia. Chị cầm tay tôi mà nói:
“Bây giờ chị nói gì chồng cũng không chịu nghe. Chỉ còn các em là chỗ thân thiết, hãy nói giúp chị vài câu để cho chồng chị quay về với vợ con. Chị không muốn mất chồng”.
Từ trước đến nay chị dâu chưa bao giờ đối xử tốt với gia đình tôi nhưng giờ đây thấy chị rơi vào bước đường cùng tôi không đành lòng đứng nhìn. Theo mọi người, chúng tôi phải khuyên bảo thế nào để anh chồng quay về bên mẹ con chị dâu đây?
Theo Phương Linh (Tri thức & Cuộc sống)